18 tuổi, cái tuổi hồn nhiên, xinh tươi, khỏe mạnh và hạnh phúc nhất của cuộc đời một con người (có lẽ thế hay chí ít theo lẽ thông thường thì thế), ấy vậy mà đã 3 năm trôi qua kể từ cái ngày ấy, trong lòng tôi vẫn luôn có 1 vết sẹo. Sẹo này đã nhỏ đi nhiều rồi và có thể sẽ mất hẳn nhưng những âm ỉ mỗi khi 'trái nắng trở trời' lại làm tôi đau buốt và cảm tưởng như mình có thể bị đau dạ dày đến nơi nếu cứ để cái sẹo này ám ảnh.
Tôi, một chú chim non đang sải cánh bay vun vút trên bầu trời, tôi mơ đến những chân trời mới, tôi ảo mộng về một thế giới tươi đẹp toàn màu hồng mà không lường trước được những định kiến xã hội vẫn còn khắt khe và cổ hủ. Uỵch, tôi ngã một cái đau điếng mà chính bản thân tôi và mọi người cũng không hề nghĩ là tôi sẽ ngã. Tôi dẫn tự ti, chán nản, thất vọng. Nhưng vớt vát cho tôi lúc ấy là một chút tự trọng muốn đứng lên làm lại bản thân mình. Tôi vẫn nhen nhóm một ngọn lửa kiêu hãnh đang âm ỷ trong lòng. Tôi chấp nhận thực tại ấy và muốn làm lại tất cả. Nhưng mọi thứ đâu có như tôi nghĩ, giữa nói và làm là cả 1 khoảng cách dài, có thể là mấy năm ánh sáng cũng nên. Biết là khó nhưng tôi cũng đang dần thay đổi, nhích từng milimet nhỏ như những chú ốc sên.
18 tuổi, tôi đeo nẹp răng. Chỉ có những ai đã đeo qua nẹp răng mới biết đau và bất tiện thế nào. Tôi ít cười, ít nói thậm chí ít đế những chỗ đông người chỉ vì tôi đeo nẹp răng. Có những cô bạn cùng lớp đại học với tôi phải 1 năm sau mới biết tôi đeo nẹp. Tất cả họ chỉ biết về tôi là 1người lặng lẽ và ít nói nhưng khi nói thì cái mồm của tôi có gì đó không giống mọi người, vậy thôi. Tôi chỉ luôn nghĩ đến câu nói của anh tôi: Làm đẹp thì phải chịu đau. Tôi luôn nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp khi tôi thoát khỏi bộ răng xấu xí mà người ta vẫn gọi là răng hô- hay răng vẩu. Khi nghe 2 từ đó ở bất cứ đâu, tôi đều giật bắn người. Đúng, xấu đẹp là do trời sinh nhưng con người luôn hướng đến cái đẹp và họ thường chế nhạo hoặc mỉa mai những gì xấu xí, khó ưa mắt.
Ba năm sau (khi ấy tôi đã tháo nẹp răng được 1 năm rồi nhưng có lẽ do thói quen bị kìm kẹp suốt 2 năm nên tôi vẫn ít nói) tôi vẫn được coi là 1 kẻ lạnh lùng ít nói. Bọn bạn tôi nhận xét ở tôi lúc mới nhìn tóat ra 1 vẻ lãnh đạm, bất cần, không quan tâm nhưng khi tiếp xúc dần mới thấy tôi cũng hài hước, biết nói chuyện, thậm chí thỉnh thoảng cũng nói tục những câu nhẹ nhàng làm chúng nó trố mắt. Nhưng hầu như tất cả đều tôn trọng tôi. Tiếng nói của tôi có trọng lượng trong hầu hết hoạt động hay các bài tập nhóm, phần vì tôi thường là người đứng ra làm những phần chính hoặc lập kế hoạch, phần vì tôi ăn nói nhẹ nhàng, bình tĩnh và hiếm khi cáu gắt ai.
Tôi cũng nhận ra những ưu điểm của mình nhưng chúng không thể bật lại vẻ ngoài tự ti và không nổi bật của mình. Rồi một ngày, khi tôi ngồi uống nước trong căng-tin, một cô bạn bảo cứ muốn nhìn tôi mãi vì tôi xinh. Tôi cũng bất ngờ. Từ trước đến giờ nếu ai đó nói tôi dễ nhìn đã là 1 niềm hạnh phúc rồi, khen xinh làm tôi đỏ cả mặt. Tôi nghĩ cô bạn ấy quý tôi nên nói vậy. Nhưng đến 1 hôm khác, ngay cả cô bạn không thích tôi cũng quay xuống, khen tôi dạo này nhìn xinh quá. Tôi đi về nhà, một bác là người quen cũng khen:' Dạo này cháu đẹp quá'. Tôi lo. Tôi soi gương thấy mình vẫn vậy, có lẽ thần thái nhìn tươi vui hơn 1 chút thôi. Mắt tôi lạnh lùng nhưng sắc. Tôi phải thừa nhận nhờ đôi mắt ấy mà nhiều người khen tôi thông minh, cũng vì đôi mắt ấy mà không 1 tên con trai nào dám bỡn cợt tôi. Tôi lo sợ khi mình trở nên xinh đẹp hơn, có lẽ có 1 điều gì đó sẽ phải mang ra đánh đổi. Nhảm nhí, đó chỉ là suy nghĩ vớ vẩn, tiêu cực. Tôi phát hiện ra mình xinh đẹp hơn là do tâm hồn mình thay đổi. Tâm hồn nhẹ nhàng và suy nghĩ tích cực hơn.
Tôi cho phép mình làm những gì mình thích để bù lại những năm tháng trước đây. Tôi ăn mặc sexy hơn, điệu hơn kho đi chơi hay ở nhà nhưng đến lớp t vẫn chưa thóat được phong cách bụi bặm của jeans và phông. Tôi đi những nơi mà tôi muốn, làm việc kiếm tiến và tiêu những gì mà tôi thích. Tôi ngủ nướng cả ngày nếu tôi thích, hát karaoke trước đám đông mà không ngại ngùng.
Tôi nhận ra mình có rất nhiều tài lẻ như hát hò, vẽ tranh, làm đẹp, nấu nướng, uống bia rượu, đi du lịch xa, chờ đợi, làm việc nhà nhanh,dỗ trẻ con....Tất cả những gì mà tôi cho là mình có năng khiếu.Tôi tin vào điều ấy. Tôi tin và thích kể cho mọi người về tài lẻ của mình.
Tôi có gu thẩm mỹ khá. Tôi biết vì khi tôi mặc quần áo, bạn bè thường khen tôi mặc đẹp, thậm chí cả những giảng viên đại học (2 người: 1 nam- 1nữ) đã nói họ thích gu ăn mặc của tôi và muốn tôi đi shopping với họ. Tôi hát karaoke hay vì mấy ông thầy của tôi kể cả tiến si dạy tiếng anh lẫn võ sư vovinam đều công nhận vậy. Tôi biết dỗ trẻ con và 1 điều kì lạ là tôi đi qua đâu bọn chúng đều tròn mắt lên nhìn theo, ngoái cổ lại nhìn như có duyên nợ gì đó...
Nhiều lắm, ít ra thì tôi cũng thấy mình có nhiều tài lẻ mà những đứa con gái khác phải mất công học tập mới có.Tôi còn tin vào giác quan thứ 6 của mình, vì nó được đánh giá là chuẩn sau nhiều lần tôi nhận xét và linh cảm về ai đó.
Tôi, được mệnh danh là bà già hiểu chuyện cho đến 1 ngày tôi gặp anh. Anh đẹp trai, nhiều tài lẻ, học giỏi và có chí tiến thủ, nhiều hoài bão. Lạ là tôi thấy anh có nhiều điểm giống tôi. Một hôm a bảo tôi biết nhiều thứ như vậy có thể phù hợp làm vợ anh vì a cần có 1 ng hiểu chuyện và biết chăm sóc cho anh- một người luôn đi xa và lo lắng việc thiên hạ. Tôi không có cảm giác gì, tôi chỉ nghe như 1 câu nói đùa bên tai nhưng cho đến bây giờ nó vẫn đọng lại câu nói ấy. Khoảnh khắc ấy như mới ngày hôm qua thôi.
Đi qua 3 năm, tôi lớn lên nhiều, lòng nhẹ bớt đi nhiều, nhưng những gì mà 3 năm trước để lại chắc khó quên lắm đây. Tôi chưa mở lòng mình cho ai, ngoài 1 anh chàng đen sì, không nói chuyện bao giờ, kết nối tôi với thế giới (ai cũng biết đó là cái laptop), bây giờ tôi lại kết 1 em xì tin, nhỏ nhắn, đỏm dáng (đó là em nokia x2), sau đó tôi lại mê 1 a chàng với những trò chơi và âm nhạc thì thật tuyệt vời (đó là psp), rồi tôi lại mê 1 anh mọt sách thông thái (em nook color). Thế giới của tôi với những công nghệ mà anh tôi sắm cho, tôi thấy có lẽ thế là quá đủ và quá nhiều với 1 đứa con gái như tôi. À mà hôm nay tôi tự cài được 1 cái phần mềm chạy đĩa ảo, siêu phết. Tôi bắt đầu thích tôi rồi đấy :))
Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2011
Thứ Năm, 7 tháng 7, 2011
F2: Móng Cái city
Cảm ơn bạn Liên và gia đình đã mời mình và Huyền về Móng Cái chơi nhé :D. Cảnh rất đẹp và có nhiều điều thú vị.Hành trình thăm MC nào @_@
1. Ăn uống nhanh gọn trước khi xe khởi hành lúc 7h30 tối, bạn Huyền tranh thủ pose ảnh
13. Couple nào :)
14. Bày binh bố trận trước khi chụp ảnh :D
17. Tạo dáng trên thuyền :D

19. Bữa tối của 3 đứa
1. Ăn uống nhanh gọn trước khi xe khởi hành lúc 7h30 tối, bạn Huyền tranh thủ pose ảnh
2. Đến lượt Liên tự sướng
3. Trên Cầu Móng Cái lúc 10h ngày hôm sau
4. Lượn lờ quanh mấy khu chợ Móng Cái mệt bơ phờ
5. Tránh nắng tại Móng Cái plaza
6.Ngồi đợi cơm :))
8. Trà Cổ đây rồi ;))
9. Pose 1 cái lúc uống nước dừa nào
10. Mặt mình dài ngoẵng
11. Làm mặt điệu :))
12. Bán dáng
14. Bày binh bố trận trước khi chụp ảnh :D
15. Ảnh gà bay :))
16. Cho mình tôi :))
18. Ngẫu hứng mình đã chụp 1 cái ảnh nhìn nghệ thuật phết, hihi
19. Bữa tối của 3 đứa
20. Làm mấy kiểu kết trước khi chia tay Trà Cổ
Thứ Hai, 4 tháng 7, 2011
F1
Rong ruổi từ 11h trưa trên đường phố đến tận gần 7h tối mới mò về nhà. Mệt lử, bơ phờ. Không một hột cơm dính bụng. Tất cả chỉ có 1 cái bánh mỳ và 1 hộp sữa của bữa sáng. Sau đó thêm một hộp sữa có đường và một chai nước Icy mua ở siêu thị trên đường tránh nóng. Thêm mấy múi bưởi da xanh và một cốc nước mơ muối tạt trong lúc tạt qua nhà con bạn.
Đúng là sướng từ bé, chẳng phải động tay động chận vào việc gì, hôm nay mới đi thử kiếm 1 việc làm xem có nổi không. Chẳng nhẽ suốt ngày chìa tay xin bố mẹ và anh. Việc thì nhiều đấy nhan nhản khắp nơi nhưng lại không đủ điều kiện đáo ứng. Dọc 1 dãy phố Chùa Bộc và Phạm Ngọc Thạch tuyển nhân viên. Đa số là bán quần áo nhưng họ đòi làm lâu dài và lại họ lại không thích sinh viên. Ngày làm 8 tiếng nhưng lương chỉ được hơn 1triệu mà ăn lại tự túc. Hix, sao lại khổ thế này. Thế mới biết kiếm đồng tiền khó. Mình và con bạn thử tạt vào Vincom xem có tuyển không. Hai con mặt mày cháy xạm vì đi nắng. Đúng là muốn ngắm gái xinh thì chỉ có vào Vincom. Các em trẻ trung xinh tươi hết mức, lại còn sành điệu nữa chứ. Lượn lờ quanh mấy tầng Vincom hai con tự nhủ nếu có muốn làm ở đây thì chí ít cũng phải biết cách make up :)). Rất may là không tìm được chỗ nào. Sau đó 2 đứa lại quyết định đánh bạo mò lên Phố Cổ. Ở đây cũng nhiều cửa hàng tuyển nhân viên, chủ yếu bán quần áo, đồ chơi, đồ cho khách du lịch. Mình vào hỏi 1 cửa hàng bán lụa ở Hàng Gai, làm từ 2h30 đến 8h30, lương 1tr6, không có hợp đồng lao động, tất cả chỉ cam kết bằng mồm. Bà chủ cửa hàng nhìn khá phúc hậu. Công việc không có gì ngoài việc giao tiếp với khách nước ngoài và dọp dẹp lại hàng háo sau khi khách xem xong. Con bạn mình thích quá, bảo mình nhận việc luôn. nhưng chẳng hiểu tại sao lại có 1 chút ngập ngừng khó hiểu. Mình vẫn hơi nghi nghi :)). Có mỗi 1 điều không thích là làm 2 tháng mới được trả lương. Hai đứa lại đến 1 cửa hàng cà fe, tuyển chạy bàn. Không hiểu sao 2 đứa mình rất khoái làm chạy bàn. Họ yêu cầu phải kí hợp đồng 1 năm. Làm từ 3h đến 11h. Hai con chạy mất dép. Sau đó lại đến 1 quán cà fê khác, nhỏ nhắn và rất nhiều khách nước ngoài. Làm việc từ 6h đến 11h đêm. Giờ oái ăm nhưng cả 2 đứa đều kết vì quán đẹp và nhỏ nhắn lại lắm Tây nữa :)). Sau 1 hồi lượn lờ rã cả người, hai đứa ra bờ hồ ngối hóng gió. Tìm mãi mới có 1 cái ghế trống. Dân tình đông kinh. Ngối bên cạnh là một anh người Pháp cười rất duyên. Anh mang sac xo phone ra thổi. Thổi từ Bắc Kim Thang rồi quốc ca Việt Nam, quốc ca Pháp rồi My heart will go on. Ngồi ngắm mát mà được nghe nhạc thật không gì bằng. Yên bình quá, hí hí. Đi cũng mệt, trên đường về nhà mình ngĩ rất nhiều nhưng bây giờ về đến nhà, mình chỉ nghĩ là mình cũng đã có thêm 1 trải nghiệm, chí ít cũng là 1 ngày bêu nắng cũng với con bạn. Món rau nấu và tôm đồng rang đang đợi mình, moa, ngon quá :))
Đúng là sướng từ bé, chẳng phải động tay động chận vào việc gì, hôm nay mới đi thử kiếm 1 việc làm xem có nổi không. Chẳng nhẽ suốt ngày chìa tay xin bố mẹ và anh. Việc thì nhiều đấy nhan nhản khắp nơi nhưng lại không đủ điều kiện đáo ứng. Dọc 1 dãy phố Chùa Bộc và Phạm Ngọc Thạch tuyển nhân viên. Đa số là bán quần áo nhưng họ đòi làm lâu dài và lại họ lại không thích sinh viên. Ngày làm 8 tiếng nhưng lương chỉ được hơn 1triệu mà ăn lại tự túc. Hix, sao lại khổ thế này. Thế mới biết kiếm đồng tiền khó. Mình và con bạn thử tạt vào Vincom xem có tuyển không. Hai con mặt mày cháy xạm vì đi nắng. Đúng là muốn ngắm gái xinh thì chỉ có vào Vincom. Các em trẻ trung xinh tươi hết mức, lại còn sành điệu nữa chứ. Lượn lờ quanh mấy tầng Vincom hai con tự nhủ nếu có muốn làm ở đây thì chí ít cũng phải biết cách make up :)). Rất may là không tìm được chỗ nào. Sau đó 2 đứa lại quyết định đánh bạo mò lên Phố Cổ. Ở đây cũng nhiều cửa hàng tuyển nhân viên, chủ yếu bán quần áo, đồ chơi, đồ cho khách du lịch. Mình vào hỏi 1 cửa hàng bán lụa ở Hàng Gai, làm từ 2h30 đến 8h30, lương 1tr6, không có hợp đồng lao động, tất cả chỉ cam kết bằng mồm. Bà chủ cửa hàng nhìn khá phúc hậu. Công việc không có gì ngoài việc giao tiếp với khách nước ngoài và dọp dẹp lại hàng háo sau khi khách xem xong. Con bạn mình thích quá, bảo mình nhận việc luôn. nhưng chẳng hiểu tại sao lại có 1 chút ngập ngừng khó hiểu. Mình vẫn hơi nghi nghi :)). Có mỗi 1 điều không thích là làm 2 tháng mới được trả lương. Hai đứa lại đến 1 cửa hàng cà fe, tuyển chạy bàn. Không hiểu sao 2 đứa mình rất khoái làm chạy bàn. Họ yêu cầu phải kí hợp đồng 1 năm. Làm từ 3h đến 11h. Hai con chạy mất dép. Sau đó lại đến 1 quán cà fê khác, nhỏ nhắn và rất nhiều khách nước ngoài. Làm việc từ 6h đến 11h đêm. Giờ oái ăm nhưng cả 2 đứa đều kết vì quán đẹp và nhỏ nhắn lại lắm Tây nữa :)). Sau 1 hồi lượn lờ rã cả người, hai đứa ra bờ hồ ngối hóng gió. Tìm mãi mới có 1 cái ghế trống. Dân tình đông kinh. Ngối bên cạnh là một anh người Pháp cười rất duyên. Anh mang sac xo phone ra thổi. Thổi từ Bắc Kim Thang rồi quốc ca Việt Nam, quốc ca Pháp rồi My heart will go on. Ngồi ngắm mát mà được nghe nhạc thật không gì bằng. Yên bình quá, hí hí. Đi cũng mệt, trên đường về nhà mình ngĩ rất nhiều nhưng bây giờ về đến nhà, mình chỉ nghĩ là mình cũng đã có thêm 1 trải nghiệm, chí ít cũng là 1 ngày bêu nắng cũng với con bạn. Món rau nấu và tôm đồng rang đang đợi mình, moa, ngon quá :))
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)